NHỮNG ĐOẢN KHÚC

Một – Thế Giới

Bây giờ thì chẳng còn trông thấy bóng dáng của “nàng” Tuyết đâu nữa! Mùa Đông băng giá đã qua đi. Xuân lại trở về trên những ngọn lá tươi non mơn mởn, trên những nụ Tulip mủm mỉm dễ thương đang hé môi cười và trên thảm cỏ đang nhú lên những mầm xanh mới. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, tôi vẫn dậy thật sớm, bước ra sau “vườn” . “Vườn” ở đây thật ra chỉ là một khoảnh đất nhỏ có vài bụi hoa Hồng, vài mảng cỏ lưa thưa và dưới tàn một cây cao là cái dàn gỗ do tôi tự thiết kế, treo mấy chậu Phong Lan rất…lười ra hoa! Trong “khu vườn”. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp đó. Kỳ lạ thay ! Tôi vẫn có được cả một thiên nhiên: những giọt nắng mai hồng tươi rực rỡ xuyên qua cành lá, ngọn gió Xuân nhè nhẹ mơn man thảm cỏ non, tiếng chim hót líu lo trong lùm cây, bầy sóc xám đuổi bắt nhau kêu la chí chóe trên cành. Giữa bầu trời cao và xanh, lờ lững trôi mấy cụm mây trắng tợ bông gòn. Cành Hồ Điệp vừa nở nụ đầu tiên. Cánh hoa xinh xắn, màu sắc thắm tươi. Khóm trúc sống sót sau những ngày Đông khắc nghiệt đã bắt đầu xanh lá, mấy đọt măng vươn thẳng lên cao như biểu tượng muôn đời của người quân tử…Tôi đang…mơ giấc mộng dài (Nói theo kiểu ông Phạm Duy (?!) với khoảng trời thơ mộng của tôi, bỗng có tiếng vợ hiền gọi vào ăn sáng. Phải chăng Thượng Đế sinh ra đàn bà là để làm cho thế giới này đẹp hơn lên ?! Tôi bước vào nhà. Trước khi ngồi vào bàn thưởng thức ly cà phê do chính tay vợ hiền pha cho, tôi với tay bật cái TV. Đài truyền hình đang trình chiếu một đoạn phim thời sự và…giấc mộng đẹp của tôi đỗ vỡ tan tành!Dù đã nhiều lần hội nghị, hòa đàm, bắt tay bắt chân, ôm hôn thắm thiết…ký kết, cam đoan…Do Thái và Palestine vẫn choảng nhau túa máu, bể đầu, văng xương, dập óc! Dù thế giới đã…đi vào kỷ nguyên hòa bình. Trung Cộng vẫn lăm le nuốt chửng Đài Loan và vùng…phụ cận. Đông Âu, Phi Châu, Nam Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Irak, Trung Đông, A Phú Hản, Pakistan,Thái Lan, Miến Điện… Nhìn nơi  đâu cũng thấy loài người bên lưng kè kè khẩu súng chực chờ nhả đạn vào nhau! Ở bất cứ vùng đất nào trên thế giới, mầm  mống chiến tranh vẫn còn dẫy đầy! Dù đã có muôn triệu lời kêu gọi. Hòa bình đã bao giờ đến với trần gian ?!

“Chúa đã bỏ loài người. Phật đã bỏ loài người…”. Lời ca bi thiết văng vẳng đâu đây? Có phải từ trong trái tim này không? Có phải Chúa đã bỏ loài người và Phật cũng đã thật sự bỏ loài người rồi không?… Nhưng thôi! Chúa nói làm chi cho mỏi miệng? Phật nói làm chi cho mỏi miệng?! Loài người có chịu nghe những lời dạy bảo vàng ngọc của quý Ngài đâu?! Chúa bảo phải sống bác ái, phải yêu thương đồng loại. Phật dạy phải có lòng từ bi hỉ xả, phải lấy ân báo oán, đừng gieo hận thù và đừng mang lòng thù hận một ai trong cõi đời này. Giáo lý của các Ngài tốt đẹp, cao cả biết bao?! Vậy mà loài người đã và đang làm những chuyện  gì ?  – Họ gây ra chiến tranh, xâm chiếm lãnh thổ, chế tạo bom đạn; giết chóc, tàn hại lẫn nhau trong từng ngày từng giờ ở khắp mọi nơi trên mặt địa cầu. Chỉ có sự ngưng nghỉ tạm thời chứ chưa hề có sự chấm dứt vĩnh viển những cuộc chiến tranh. Và con người lúc nào cũng sống trong nỗi âu lo bất tận về một ngày tận thế do chính con người tạo ra.

Hãy ngồi nhìn ánh tà dương đang nhuộm dần mặt biển trong buổi hoàng hôn. Hãy nhìn bầu trời đêm đang lấp lánh muôn vì sao sáng. Hãy nhìn hoa lá cỏ cây đang phủ tràn mặt đất. Hãy nhìn những ngọn núi cao, những con suối chảy, những cánh đồng xanh…Hãy bay lên bầu trời mà nhìn xuống địa cầu đang đẹp lộng lẫy như một khối kim cương với muôn triệu ánh đèn. Thế giới này đẹp đẻ biết bao, quyến rũ biết bao?! Tại sao loài người không cùng nhau ra sức giử gìn, nâng niu, quý trọng mà luôn luôn tìm cách phá hủy nó bằng đủ thứ hóa chất, sắt thép, thuốc nổ để phục vụ cho đời sống càng ngày càng phản tự nhiên của mình?! Loài người càng văn minh, khoa học càng tiến bộ, thế giới càng dễ bị hủy diệt và liệu rồi nhân loại có thoát được hiểm họa bi đát của một ngày tận thế đang gần kề ?!

Hai – Quê hương

Vẫn trời xanh biển rộng. Vẫn ruộng lúa nương dâu. Vẫn bờ đê bến nước. Vẫn phố phường xưa, vẫn làng xóm cũ. Vẫn nắng vàng rực rỡ bên sông, Vẫn mưa bụi nghiêng nghiêng ngoài ngõ. Vẫn liếp tranh xiêu bên hàng cau thẳng tắp. Vẫn mái đình cong soi ao nước lặng lờ! Việt Nam! Quê hương ta đó. Mảnh đất thân yêu đã nuôi ta khôn lớn rồi bỗng một ngày ta phải đòi đoạn lìa xa!

Sài Gòn đây rồi! Lê Thánh Tôn, Trần Quý Cáp – con đường tình sử dưới bóng hàng me – Tân Định, Thị Nghè, những góc phố năm xưa xuyến xao bao lần hò hẹn. Hồ Ngọc Cẩn, Petrus Ký, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Trưng Vương… nơi ta trải qua cả một thời hoa mộng. Bâng khuâng với thật nhiều hoài bảo tương lai và xốn xang với biết bao rung động đầu đời! Bến Bạch Đằng, đường Cường Để, nơi ta bắt đầu bước chân vào quân ngũ và sống những tháng ngày đẹp nhất của một đời trai…Rồi những cơn biến động đổi đời, rồi những tháng ngày uất hận xót xa dưới bàn tay giặc!

Phố xá thênh thang, đèn đóm sáng ngời. Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi! Sài Gòn vẫn đẹp, Sài Gòn vốn đã đẹp tự bao giờ. Chỉ tại các người đang chếnh choáng bởi men say chiến thắng, trong cơn mê muội cuồng điên, toan dùng thứ tà thuyết đã lạc hậu lỗi thời, biến Sài Gòn thành chỗ không người để tha hồ tác oai tác quái! Phải mất mấy mươi năm trời, lũ người quỷ ám các ngươi, khó khăn lắm mới nhận ra được: đâu là sự thật ?! Trong cái cảnh “phồn vinh giả tạo” – thực sự giả tạo – mà các người tự hào đã tạo dựng được cho dân cho nước (?!) có mấy người được hạnh phúc? Có bao nhiêu cảnh đời không lầm than đày đọa?… Có thực là ấm no không khi có những cụ già bảy tám mươi tuổi, từ sớm tinh mơ đã chống chiếc gậy tre, lê đôi chân run rẫy trên khắp ngã đường bán từng tấm vé số kiếm tiền độ nhật? Có thực là hạnh phúc không khi có những cháu nhi đồng chưa hề bước chân vào lớp học; đầu tắt mặt tối tìm kế sinh nhai bên đống bao nylon đen ngòm bẩn thỉu lôi ra từ những đống rác tanh hôi nhớp nhúa?! Sài Gòn có còn là “Hòn Ngọc Viễn Đông” không khi những…”con kênh xanh xanh” đã ngập đầy rác rưởi và chất thải của con người. Và bên những dòng kênh đen dơ bẩn nhất thế giới đó, con người vẫn ăn, vẫn thở…vẫn…làm tình ??!! Sài Gòn có phải là một đô thị văn minh hiện đại không khi nhà cửa mọc tràn như nấm, vô trật tự, vô tổ chức, vô tội vạ ?! Sài Gòn có còn sạch đẹp không khi những con đường “cây dài bóng mát” đã không còn một ngọn cây nào sống sót, con người không còn đủ khí trời để hít thở vì khói xăng và bụi bặm tung bay mù mịt đất trời từ sáng đến khuya ?! Những ngày yên ả thanh bình xưa đến bao giờ mới trở lại với một Sài Gòn đang gánh chịu nhiều nỗi truân chuyên?

Đã bao năm rồi tôi mới được nhìn thấy Nha Trang? Trời vẫn trong, biển vẫn xanh, sóng vẫn lao xao và cát trắng mịn màng vẫn hiền ngoan trãi bờ đón bước người xưa trở lại. Nha Trang – Thành phố của kỷ niệm, của tình yêu, của những tháng ngày vinh nhục liền nhau trong chuỗi đời có quá nhiều biến động! Tôi yêu mãi, yêu hoài Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp hiền hòa mà một lần được trông thấy lại, tưởng như mình đang ở trong mơ!

Quê hương vẫn còn đó! Như một ám ảnh, như một ước mơ, như một khát vọng, như một ray rức xót xa!. Quê hương yêu dấu ơi! Vì đâu tôi phải xa người và tôi sẽ còn phải xa người trong bao nhiêu tháng ngày của cuộc đời tôi nữa ?!

Ba – Đất khách

Số phận nào hay định mệnh nào đã đẩy đưa tôi trở lại vùng đất mà một phần tư thế kỷ trước tôi đã có lần đến ? Trong những ngày xa xưa ấy, khi đi ngang qua thành phố này, làm sao tôi có thể tưởng tượng nổi : rồi ra tôi sẽ sinh sống, sẽ trải qua một phần lớn đời người và rất có thể sẽ…gửi nắm xương tàn ở đây. Ở một nơi cách xa quê hương tôi đến hàng vạn dặm ?! Thấm thoắt mà đã gần sáu năm trời sống trên đất khách quê người ! Có nhiều điều để nói, để phân trần, để thở than. Nhưng! Nói gì thì nói, than gì thì than. Trước sau gì rồi cũng phải…thích ứng. Trước sau gì rồi cũng phải…hòa nhập. Trước sau gì rồi cũng phải… chấp nhận. Vì mình có còn con đường nào khác để chọn lựa đâu?!

Xứ người thật to lớn, xứ người thật giàu mạnh, xứ người thật văn minh tiến bộ! Có nơi nào khác trên địa cầu mà con người được thụ hưởng nhiều tiện nghi cho đời sống như nơi đây ? Có xứ sở nào chứa chấp cưu mang con người đến từ khắp các vùng trên thế giới một cách rộng rãi, cởi mở, nhân đạo như xứ sở này?…Xin cám ơn đất khách đã là nơi dung thân cho một đời người chẳng  may gặp thời mạt vận! Xin cám ơn những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, chẳng phải vì một thứ “trách nhiệm mơ hồ” nào đối với cuộc chiến đã qua, chẳng phải vì chút lòng hào hiệp không phải lúc nào cũng sẵn có mà vì nguyên tắc tôn trọng quyền làm người – nguyên tắc đã biến nơi này thành miền đất hứa. Đã có bao nhiêu người mất mạng ? Đã có bao nhiêu người mang những thương tật thể xác lẫn tinh thần không bao giờ chữa khỏi trên những con đường gian nan tìm đến miền đất hứa này?!

Nhưng! “đất hứa” có phải là đất hứa không khi trong vòng quay vô cùng kinh khiếp của nhịp sống văn minh hiện đại, con người vẫn thường xuyên lên những cơn điên loạn?! Có ngày nào trên “miền đất hứa” này không xảy ra những vụ giết chóc, tàn sát ?! Có ngày nào những hệ thống truyền thông không đưa tin về những hành vi tội ác, có khi man rợ hơn cả thời Trung Cổ ?! Đời sống gọi là bình an sao được khi có người mẹ trẻ sống vội yêu cuồng, trong một phút bốc đồng, tròng seat belt vào hai đứa con tuổi còn măng sữa rồi mở máy cho chiếc xe tự động đưa hai trẻ thơ vô tội xuống tận… “đáy hồ vĩnh biệt”! Con người “thực dụng” nơi đây có biết hiếu nghĩa là gì không khi một chàng trai khôi ngô tuấn tú nửa đêm xách súng bắn chết cả cha lẫn mẹ rồi điềm nhiên lái xe ra ngồi cạnh bờ hồ suy gẫm về việc đã làm (?) cho tới khi cảnh sát tìm đến… Hối hận ăn năn hay thỏa mãn vì đã thi hành xong một hành vi điên loạn, giúp giải tỏa những “ẩn ức tâm lý” ?! Lại có người vì những khủng hoảng trải qua trong thời gian phục vụ ở chiến trường khốc liệt. Vô cớ đặt bom giết hại hằng trăm đồng loại không hận không thù. Để cuối cùng nằm trong khám tử hình chờ một mủi thuốc độc kết liễu cuộc đời giữa tuổi thanh xuân! Xã hội này có đạo đức chăng khi môn đạo đức học không được giảng dạy tại các học đường? Còn bao nhiêu tội ác nữa sẽ diễn ra? Còn bao nhiêu hành động man rợ nữa sẽ được hành động và còn bao nhiêu nhà tù nữa cần được xây lên trên  đất nước văn minh nhất địa cầu này ?!

Trong cuộc sống thực tế thực dụng đến…rợn người , trong một xã hội mà mọi thứ đều được đánh giá bằng tiền, kể cả sinh mệnh của con người. Phải chăng sắc tức thị không, không tức thị sắc quả là một…chân lý ?

Bốn – Cha

Con trở về đây từ nghìn trùng xa, thắp trước mồ cha nén hương tưởng vọng. Cha ơi! Dưới nấm mồ này, dưới lớp đất cát này là nhục thể của Cha, ngày nào đã được bỏ xuống để dần trở thành một phần xương thịt của quê hương. Dù Cha đã chết. dù Cha đã trở về nơi Cha từ đó ra đi. Có bao giờ con quên được hình ảnh của Cha trên cõi thế? Chiếc áo the đen Cha mặc mỗi lần kỵ giỗ; vẻ thành tâm cung kính khi Cha dâng lời khấn nguyện lên các đấng tổ tiên trong những kỳ lễ, Tết. Con còn nhớ và sẽ nhớ mãi lời Cha giáo huấn về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; về lòng nhân ái, về đạo làm người…Cha ơi! Quả thật! Trong trời đất, trong nhân gian, không có đạo nào lớn hơn đạo làm người mà Cha đã dạy cho con.

Cám ơn Cha đã tạo cho con hình hài này, đã dưỡng nuôi, đã dạy dỗ để có một ngày con được đứng dưới trời cao, đứng trên đất rộng, được sống làm người. Xứng đáng được gọi là: một con người ! Dù phải trải qua bao nhiêu cơn biến động giữa cõi đời ô trược, nhiễu nhương !

Năm – Mẹ

Làm sao con nói hết được Mẹ ơi ?! Chỉ trong một “đoản khúc”, làm sao con nói hết được lòng con thương Mẹ?! Làm sao chỉ trong một “đoản khúc”, con diễn tả được hết nỗi đau đớn ngậm ngùi khi con phải rời xa Mẹ như chim lìa tổ, như lá xa cành ?!

Cơn phong ba nào đã bất thần ập đến chia lìa Mẹ con ta ? Khi con đi Mẹ còn minh mẫn lắm mà giờ đây Mẹ đã hết tinh anh rồi!! Mẹ ngồi đó, thân xác héo khô, hình hài tiều tụy! Mắt Mẹ nhìn con mà như nhìn vào hư vô! Sinh lực cạn kiệt, thần trí hoang mang!…Mẹ ơi! Làm sao con níu được thời gian lại? Để…mắt Mẹ đừng mờ, tai Mẹ đừng điếc, tay Mẹ đừng run, trí Mẹ đừng hết sáng suốt. Để Mẹ biết được rằng từ một nơi rất xa xôi, đã có lúc con trở về đây, quỳ bên gối Mẹ… May mắn cho con lắm thay! Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó của thời gian, trong một khe hở nhỏ bé nào đó của trí nhớ, Mẹ chợt nhận ra con: “Sơn! Con về đó hở ?!”. Chao ơi! Cái tích tắc kỳ diệu đó đã mang đến cho con biết bao nhiêu là hạnh phúc dù hạnh phúc chỉ đến, chỉ lóe lên như một ánh chớp rồi tắt lịm muôn đời.

Cuộc đời chẳng đẹp như con ước mơ! Rời Mẹ, con lại ra đi, về nơi xứ người mà lòng đau như cắt! Giờ đây Mẹ con ta lại xa cách nghìn trùng. Con đâu có ngờ cõi đời này lại là một cõi chia xa?!

Sáu – Tình Yêu

Quan hệ ngoại giao giữa chúng mình lại một lần nữa tạm thời gián đoạn. Anh không được nói chuyện với em; anh không được ôm lấy bờ vai “gầy guộc nhỏ” của em giống như  mỗi  khi anh cần xin tiền đi uống cà phê; anh không được… hôn đại em một cái rồi…ra sao thì ra khi thấy em…dễ ghét!…Anh không đưọc bàn với em về bất cứ chuyện gì liên quan đến đời sống gia đình! Anh không được và…anh không được… rất nhiều thứ nữa…Vì…em đang giận anh dữ dội lắm! Ghê gớm lắm và…trẻ con lắm !! Mà hình như khi giận anh là em đang yêu anh một cách cao siêu, một cách sâu sắc, một cách thâm trầm khó hiểu ??!! Nguyên nhân hờn anh giận em, một lần nữa lại cũng chỉ là: thằng con trai gầy tong gầy teo vì lười ăn uống quá; đứa con gái nói “phone” nhiều quá; bạn bè thương, mời anh uống beer nhiều quá ?!

“Cô Cả”…khó tính của anh ạ! Nếu có sức thì em cứ giận anh cho tới Tết luôn đi! Cứ “oa xịt” anh dài dài đi !  Cứ “lạnh lùng sương rơi heo may” với anh cho tới khi nào em hiểu thấu được cái chân lý vô cùng hợp lý của đời sống: một người đàn ông ?!!…kể ra cũng rất cần thiết cho đời sống của một người đàn bà ?! Hoặc nói theo anh bạn họa sĩ “chịu chơi” của anh: “…Mấy bà đêm nằm ngủ, chợt thức giấc, đưa tay sang bên cạnh còn sờ trúng được “thằng” chồng là còn…có phước lớn. Phải biết cám ơn Trời Phật ?!”…Anh chẳng dám thắc mắc khiếu nại gì hết! Ham ăn ham nhậu quên cả vợ con. Lỗi đã sờ sờ còn phân bua ngụy biện cái gì nữa?! Chỉ có điều anh nhận thấy: bây giờ em giận anh với cái kiểu giận khác với lúc xưa. Khác với lúc “chú” mới yêu “cháu”, lúc anh mới yêu em. Lúc ấy, lúc mà mỗi một giây phút bên nhau của chúng ta có giá trị bằng cả một…thế kỷ. Lúc mà ta uống của nhau từng lời nói, nuốt của nhau từng cái nhìn, nghe của nhau từng hơi thở. So với hiện tại, ngày xưa em giận anh ít dai dẵng hơn, ít khó chịu hơn, ít…”nguy hiểm” hơn. Ngày xưa em giận rất…đẹp, rất…hấp dẫn, rất…duyên dáng! Em có còn nhớ không? Chúng ta đã từng thi vị hóa những cơn hờn giận và xem chúng như là “những yếu tố cấu thành tình yêu”. Có phải cuộc sống quá thực tế trên đất nước này đã làm cho mình đổi thay tâm tính? Có phải trong cuộc tranh đua gay cấn dành lấy miếng cơm manh áo trên xứ người,  chúng ta không tìm đâu ra được một phút giây rảnh rổi để mộng mơ ?!Nói thì nói vậy chứ anh luôn tin tưởng một điều: dù đời sống có bao nhiêu đổi thay, tình yêu ta dành cho nhau vẫn không bao giờ giảm suy nồng độ!

Thoáng chốc mà đời chúng mình đã già! Thoáng chốc mà tình chúng mình đã già ! Yêu em và sống đời với em là một quyết định vừa khôn ngoan vừa…dại dột nhất đời anh! Khôn ngoan vì anh đã chọn đúng, chọn được cho mình đối tượng mà mình hằng mơ ước cho một cuộc sống lứa đôi. Và có phải là…dại không khi anh ngoan ngoãn bắt nhốt con tim lêu lỗng này vào một ngục tù mà chỉ mình em là người cất giử chìa khóa ?! Nhưng! Dù gì đi nữa, qua bao năm mình sống bên nhau, anh luôn luôn hãnh diện về cái “điều dại dột” mà anh đã làm! “Điều dại dột” đã khiến anh yêu và lấy được người mình yêu, nghĩa là làm được một trong những việc khó khăn nhất trên đời ! Dù tình mình đã trải qua bao cơn phong ba bão táp, dù đời mình đã có biết bao đổi thay, dù cuộc sống đã có và sẽ còn có bao nhiêu khó khăn thử thách? Tình ta vẫn còn đó. Mãi mãi tràn đầy, mãi mãi thơm hưong…Em yêu dấu ạ !

Bảy – Con Gái

Khi cô y tá trong nhà thương Từ Dũ bồng con ra cho ba xem mặt, con chỉ lớn hơn cái chai lít một chút. Vậy mà giờ đây, con đã vào tuổi dậy thì!

Con càng lớn, con càng xinh đẹp, ba càng lo lắng nhiều! Ngồi  viết mấy dòng này mà ba cứ giật mình nhớ tới cái hôm con xin đi sinh nhật bạn. Ba mẹ ngồi chờ con rồi ngủ quên lúc nào không hay (!)  Con về, vào phòng, khóa cửa lại, ngủ. Ba Mẹ tỉnh giấc lúc gần nửa đêm. Đến cửa phòng con gọi nhưng không nghe con trả lời. Ba mẹ bắt đầu hốt hoảng vì đêm đã quá khuya và chẳng một ai trong đám bạn bè con trả lời những cú điện thoại mà ba mẹ gọi liên tục để hỏi tin tức con. Sau hơn hai tiếng dồng hồ bồn chồn lóng ngóng,  ba chết lặng cả người  khi bốc cái phone lên gọi 911 để báo police về…trường hợp của con. Trong gần nửa tiếng đồng hồ chờ cảnh sát đến, trong lòng ba ngỗn ngang hàng vạn nỗi niềm : thương con, giận con, âu lo, bình tỉnh, hoảng  hốt, hy vọng, tuyệt vọng…Và chưa bao giờ ba cảm thấy trong đời  sống ba, con quan trọng đến như vậy!… Trước khi bảo ba mẹ ký tên vào tờ  đơn ” yêu cầu cơ quan công lực mở cuộc điều tra về…” – tức là bảo ba mẹ làm một việc vô cùng…kinh khủng! – Viên cảnh sát dễ mến đã cùng với ba mẹ đến đập mạnh cửa phòng con một lần nữa.  Và lần này, trong cơn ngái ngủ, con đã …bực mình mở ra cánh cửa đưa ba mẹ trở lại…đời sống bình thường (!) Phải chi đời sống không có những cơn biến động để ba mẹ khỏi phải bế bồng con sang đây. Để con lớn khôn trên đất nước mình.  Để con trở thành một Cô Gái Việt như ngày xưa, mẹ con đã từng.

Con thân yêu ơi! Hãy học cho thật giõi! Hãy đàn cho thật hay! Hãy tận dụng tất cả những gì mà xã hội này đã hào phóng hiến tặng! Hãy nắm bắt ngay mọi cơ hội có thể có được trên đất nước tân tiến nhất địa cầu này để trở thành người hữu dụng, mai đây về xây dựng lại quê hương! Hãy tiếp tục làm những điều mà ba mẹ thiết tha mong muốn nhưng đã không làm được. Hãy sống hồn nhiên trong tuổi thần tiên, trong tình thương mến vô bến vô bờ của cha, của mẹ. Không gì trên cõi đời này có thể sánh nổi với tình thương đó. Và…con gái thân yêu của ba ơi! Một ngày kia khi đã trở thành bậc cha mẹ, con sẽ hiểu được ba mẹ yêu thương con như thế nào và… vì sao?

Tám – Con Trai

Cái thằng Cu Tô này ! Mớ bé tí xíu đó mà bây giờ đã bắt đầu nghịch ngợm, bắt đầu phá như…giặc! Đã bắt đầu biết hỏi ba mấy câu hỏi thuộc loại…khó trả lời. Mới ngày nào còn nằm ngữa trong nôi khóc oa oa đòi bú sữa mà giờ đây đã đạp xe như bay khắp nhà cùng ngõ, đã biết kể cho ba nghe “rành mạch” chuyện “Superman”, “Spiderman”…Ôi! Đời sống là những tiếp nối kỳ diệu vô cùng! Con là hình ảnh của ba bốn mươi năm về trước. Ai nhìn hai cha con mình cũng đều nói như thế! Con ơi! Nguồn hạnh phúc của ba ơi! Con đã mang đến cho ba biết bao nhiêu niềm vui trong nghìn muôn nhọc nhằn của đời sống; con đã bơm cho đời ba một luồng sinh khí mới , con đã giúp ba trở lại yêu tha thiết cuộc đời này! Con nhỏ bé nhưng vô cùng to lớn trong ba. Con trẻ thơ nhưng vô cùng quan trọng đối với ba. Con vừa là chàng thủy thủ nhí vừa là vị tư lệnh hạm đội của ba. Ba vừa chỉ huy vừa sẵn sàng chờ con truyền lệnh! Con hãy ăn nhiều, uống sữa nhiều, ngủ đúng giờ. Đừng quá ham chơi để có sức khỏe tốt, để mau lớn mà trở thành “thuyền trưởng”, lái tàu đi đánh nhau với hải tặc giống như ba. Ba thường dỗ giấc ngủ cho con bằng những mẫu chuyện của một người thuyền trưởng. Con hay hỏi là ba có đánh nhau với “pirate” không? Ba chỉ biết trả lời con bằng một cái gật đầu. Vì làm sao ba có thể diễn tả cho một thằng bé mới lên bốn hiểu được về hết thảy những loại “pirate” mà ba đã gặp và đã chiến đấu với chúng trong suốt cuộc đời ?!

Chín – Bằng hửu

Mới tuần trước ngồi giữa Hùng, Dân, Quýnh, Nhứt, Du, Lạng…ở Montréal. Tuần này lại được cụng ly với Đức, Trung, Bạch, Thanh, Tạ…Tại nhà Ngô Sơn, Long Beach, Cali… Mùa này trời ấm áp. Anh bạn hàng xóm thường xách tàu đi câu. Nửa đêm cũng kêu, sáng sớm cũng kêu. Được con cá lớn cũng mời. Được con cá bé cũng mời. Cỡ nào cũng gạ gẫm, rủ rê dẹp hết mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ…leo qua rào…nhậu (!) Cuộc đời nếu cứ diễn ra như thế này thì…sướng chết đi được !! Ngồi bên bằng hữu trong vài tiếng đồng hồ, ta sống lại được bao nhiêu giai đoạn sống của cả cuộc đời dài?  Ta ôn lại được bao nhiêu kỷ niệm của những tháng ngày đã qua? Ta tận hưởng được bao nhiêu hương vị đậm đà dịu ngọt của tình người? Chỉ những khi ở bên  “hảo bằng hữu”, ta mới không cần hơn thua, điều mà  lúc nào ta cũng cho là quan trọng và cần thiết. Chỉ những lúc sống với bạn bè trong tình thân ái ta mới không nghỉ đến thủ đoạn lọc lừa, thứ có thể nhất thời giúp ta đạt được thành công. Bằng hữu ! Ta đến với nhau vì cảm thấy quý mến nhau và ngoài điều này ra, mọi thứ “râu ria” đều chẳng có nghĩa lý gì !

Mười – Thân phận và ước mơ

Buổi sáng, mặt người nhìn chưa rõ, đã phải vội vàng phóng ra đường. Trên con xa lộ, xe cộ chảy như một dòng suối, đưa lớp lớp người ngược xuôi tìm cái sống. Đến nơi. Tự nhốt mình vào một trại giam không lính gác. Hít thở đủ thứ bụi bặm của… “nền văn minh cơ khí”. Nghe đủ thứ âm thanh của … “thời công nghiệp hiện đại”. Mỗi tuần ngữa tay lãnh một mảnh giấy ghi vài con số đơn sơ rồi cắt manh mún nó ra cho hàng trăm nhu cầu của đời sống! Ngày lại ngày qua, cuộc đời cứ mòn dần đi mà vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn! Thân này đã lỡ…hư chưa?! Đời này đã rụi tàn chưa?!!

Một ngày bình yên thực sự cho đất nước sẽ đến và ta sẽ có, phải có… một ngày về. Con cái ta dù sinh ra và lớn lên trên xứ người, sẽ vẫn là những cô gái và chàng trai nước Việt như cha mẹ chúng. Những ước mơ này nào phải là…điều không tưởng ?!

 

Boston, Tháng Sáu năm 1997

Bùi Thạch Trường Sơn